Nha đầu mạnh mẽ vô lễ như vậy, một chút nữ đức cũng không
có, hắn coi trọng nàng là vì cái gì chứ?!
"Ánh mắt ngươi mới không tốt!" Đỗ Kim Hoa mắng lại một
câu, kéo Cố Đình Viễn rời đi.
Có những lời này của hắn, là đủ rồi. Sau này, xem ai còn
không có mắt nhìn!
Bởi vì Cố Đình Viễn xuất hiện đúng lúc, nói chuyện cũng thống
khoái, Đỗ Kim Hoa đối với hắn cũng hoà hoãn hơn một chút.
"Ngươi là người làm Bảo Nha Nhi tức giận thành như vậy?"
Trên đường trở về, Đỗ Kim Hoa hỏi.
Cố Đình Viễn cúi đầu nói: "Đều là lỗi của vãn bối."
Còn là giả sao? Nếu không chẳng lẽ là lỗi của Bảo Nha Nhi? Đỗ
Kim Hoa cảm thấy hắn nói thật nhảm.
Lại hỏi: "Bảo Nha Nhi đánh ngươi sao? Đánh có đau không?"
Cố Đình Viễn kinh ngạc nói: "Đại nương nghe ai nói?" Lắc đầu:
"Chưa từng có việc này xảy ra."
Vẻ mặt của hắn kinh ngạc như thể vốn không có chuyện gì xảy
ra vậy. Đỗ Kim Hoa suy nghĩ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, là
hắn giả bộ quá giỏi hay là Bảo Nha Nhi gạt người đây?
Nhưng không ai có thể tự nói rằng mình đánh người cả. Đỗ
Kim Hoa bĩu môi, nhìn không ra hắn lại không biết xấu hổ như
vậy.
"Ừ." Đỗ Kim Hoa không nói nữa.
Đi đến cửa nhà, bà hỏi: "Khát không? Uống nước không?"
Cố Đình Viễn ngại ngùng nói: "Uống ạ."
"Chờ bên ngoài chút." Đỗ Kim Hoa nói xong, đi vào trong sân.
Nụ cười trên gương mặt Cố Đình Viễn cứng đờ cả lại. Nhạc
mẫu thật thẳng tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732773/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.