Nàng ấy mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía phòng bên cạnh. A
Viễn đã làm cái gì vậy?!
"Nàng tới rồi." Cố Đình Viễn đi ra, thấy Trần Bảo Âm, gương
mặt vốn lạnh nhạt nay lại nở nụ cười.
Còn cười! Cười cái gì mà cười? Biết nàng sẽ đến tìm hắn nên
hắn cố ý phải không?
Trong đầu Trần Bảo Âm bị sự tức giận bao trùm lấy, nàng
không thèm nhìn Cố Thư Dung mà túm lấy Cố Đình Viễn đi ra sau
nhà.
Sau nhà không có người, vừa trống trải lại vừa yên tĩnh.
Nàng mạnh mẽ áp sát hắn vào bức tường: "Ngươi..."
Hai mắt nàng như phun ra lửa, hung tợn trừng mắt nhìn hắn:
"Giải thích đi!"
Nếu giải thích không làm nàng hài lòng thì việc này chưa xong
đâu!
Cố Đình Viễn bị đè trên vách tường, vẻ mặt không hề bối rối
chút nào, cũng không hề xấu hổ. Trong mắt hắn lóe sáng, dường
như hắn đang thấy rất vui vẻ.
"Là lỗi của ta." Hắn cúi đầu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng.
Trần Bảo Âm trừng mắt nhìn hắn: "Đương nhiên là lỗi của
ngươi!" Nếu không thì sao? Hắn còn cảm thấy mình rất vô tội hả?
Nàng căm tức nhìn hắn, quát: "Vì sao lại trêu đùa ta?"
Cố Đình Viễn không dám nói, đây không phải là trêu đùa, tuy
rằng ý định ban đầu của hắn không phải như thế nhưng thật sự
cứ để nàng làm thế này thì không ra dáng lắm, nên hắn bèn
xuống nước trước: "Tại hạ muốn trực tiếp chân thành xin lỗi Trần
tiểu thư."
Xin lỗi trực tiếp? Phải rồi, để nàng tức giận đến tìm hắn, chính
là mục đích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732776/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.