Tiểu hồ ly ngửi được mùi thơm trên người thư sinh, muốn cắn
rách da hắn, muốn hút máu hắn, vì thế cứ bám theo hắn không
rời.
Thư sinh một lòng đọc sách học văn, không có tâm tư nào
khác, cho dù tiểu hồ ly xinh đẹp đáng yêu đi nữa hắn vẫn khuyên
nàng rời đi.
Cứ như vậy một người cứ đi, một người cứ giữ lại. Hết lần này
tới lần khác tiểu hồ ly không thể tùy ý cắn người, phải được đối
phương cho phép nàng mới có thể cắn hắn, vả lại tối đa chỉ có
thể hút ba giọt máu.
Tiểu hồ ly vắt hết óc muốn hút máu thư sinh, thư sinh thấy
nàng đáng thương, bèn nói: "Ngươi đi theo ta đọc sách đi, nếu
đọc thuộc thì ta sẽ cho ngươi hút máu một lần."
Biết thư sinh đã mềm lòng, tiểu hồ ly cực kỳ vui vẻ, vội vàng
gật đầu: "Được, được, ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc."
Thư sinh cho rằng tiểu hồ ly muốn hút máu người là bản năng
vốn có, chỉ có cơ thể nàng hóa thành người, còn hồn phách vẫn
là yêu hồ, cần có ai đó giáo dục mới thành người. Vì thế hắn dạy
nàng đọc "Tam Tự Kinh".
Tiểu hồ ly cái gì cũng giỏi, rất thông minh lanh lợi, nhưng vừa
đọc sách một chút đã đau đầu. Đừng nói là đọc thuộc lòng toàn
bộ, hai câu nàng cũng không thuộc lòng được.
"Nhân chi sơ, Tính bổn thiện. Tính tương cận, Tập... Tập..."
"Nhân chi sơ, Tính bổn thiện. Tính tương cận, Tập tương viễn.
Cẩu bất giáo..."
"Nhân chi sơ, Tính bổn thiện. Tính tương cận, Tập tương viễn.
Cẩu bất giáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732777/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.