Vốn bọn họ đến nhà là lấy danh nghĩa xin học kỹ năng thêu
thùa, đương nhiên Cố Thư Dung không thể đuổi người ta. Cho dù
trong lời nói của thẩm khen Thanh Thanh, nhưng bởi vì không
chọc phá nên nàng ấy cũng không thể nói gì, đành phải khen
Thanh Thanh rất tốt, lại đề cập Bảo Âm cũng rất tốt. Nhưng mỗi
lần đều bị đại thẩm cắt đứt, tiếp tục khen Thanh Thanh.
Thanh Thanh là một cô nương tốt, nhưng điều này không
quan trọng, Cố Thư Dung hoảng hốt mở cửa, ra ngoài tìm đệ đệ.
Bảo Âm tức giận bỏ đi! Điều này không ổn, rất không ổn!
Cố Thư Dung ở bên ngoài tìm một vòng cuối cùng cũng tìm
được đệ đệ đang bắt cháu chấu trong một bãi cỏ hoang ven
sông: "A Viễn, không hay rồi!"
Cố Đình Viễn kinh ngạc đứng dậy, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Thư Dung kể lại mọi chuyện cho hắn, gấp gáp đến độ dậm
chân: "Thẩm nói chuyện quá khó nghe. Ngay từ đầu Bảo Nha Nhi
đã không muốn so đo với bà ấy, bây giờ thì tốt rồi!"
Đổi lại ai có thể không tức giận chứ? Nếu là Cố Thư Dung,
nàng ấy cũng tức giận, sẽ không cần cửa hôn sự này nữa! Thực
sự ghê gớm lắm sao? Ai thích cướp thì cướp đi! Nàng ấy không
cần nữa còn không được sao?
Cố Đình Viễn nhíu mày, cũng không bối rối, còn trấn an tỷ tỷ:
"Không cần gấp, Bảo Âm là cô nương nói đạo lý, đệ nói với nàng
một chút, nàng sẽ không tức giận."
"Tỷ biết muội ấy là cô nương biết nói đạo lý." Cố Thư Dung
vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732779/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.