Bảo Âm Bảo Âm, hắn gọi ai đây chứ? Đỗ Kim Hoa không tức
giận, nhưng một bụng tức giận cũng tản đi không ít, đánh giá
hắn nói: "Thật sao?"
"Không dám lừa gạt người." Cố Đình Viễn đáp.
Đoán là hắn cũng không dám, Đỗ Kim Hoa nghĩ thầm. Tuy
nhiên bà vẫn rất tức giận, vô duyên vô cớ, để cho khuê nữ của bà
chịu phần tức giận này.
"Ai da, ta nói nhà có phúc, tú tài công đã đến bồi tội, ngươi
đừng tức giận."
"Đúng vậy, chuyện cũng không liên quan đến hắn!"
"Ta nghe Tam Ngưu gia nói, Hoa tẩu chân trước vừa đi, chân
sau Tiểu Dung lập tức ra cửa tìm người. Thật sự thật sự không ở
nhà."
Tuy rằng Cố gia ở đầu phía bắc thôn, nhưng cũng không phải
trước sau không có nhà, thím Hoa cao giọng như vậy, ai nghe
không thấy chứ? Sớm khiến người ta duỗi cổ nhìn. Không bao lâu
đã truyền ra một nửa thôn.
Hàng xóm láng giềng nói như vậy, Đỗ Kim Hoa không dễ tức
giận nữa, nói: "Biết rồi, ngươi trở về đi."
"Tại hạ bồi tội cho Trần tiểu thư." Cố Đình Viễn lấy ra một
quyển sách từ trong ngực, đưa qua.
Đỗ Kim Hoa không biết chữ, chỉ biết sách rất quý giá, lập tức
trong lòng rùng mình, lau tay lên quần áo, mới nhận lấy: "Đây là
sách gì?"
"Hy vọng Trần tiểu thư sẽ thích." Cố Đình Viễn không trả lời,
chắp tay rồi sau đó cáo từ.
Đỗ Kim Hoa đành phải cầm sách, đi vào phòng khuê nữ.
Trần Bảo Âm vẫn luôn nghe ở cửa phòng, thấy người đi rồi, tò
mò đi tới: "Mẫu thân, hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732778/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.