"Ai da! Khách sáo cái gì đây!" Tiếng nói chuyện khoa trương
của phụ nhân từ trong nhà tranh truyền đến, Trần Bảo Âm nhíu
mày một chút, đi đến ngoài cửa phòng, hô: "Cố tỷ tỷ."
Chỉ chốc lát sau, Cố Thư Dung đi ra, nhìn vẻ mặt có chút chật
vật: "Bảo Âm, Lan Lan, hai người tới rồi."
Ngay sau đó, một đại thẩm đi ra từ bên trong, phía sau là một
cô nương trắng trẻo xinh đẹp.
Nhìn thấy Trần Bảo Âm, đại thẩm cười nhiệt tình: "Ai da, Bảo
Nha Nhi cũng tới sao?"
"Thẩm." Trần Bảo Âm cười kêu lên.
Phía sau bà ta, cô nương trắng trẻo xinh đẹp trên mặt hơi ửng
hồng, kéo bà ta, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân."
Đại thẩm hất tay nàng ta ra, đi tới giữ chặt tay Trần Bảo Âm,
nói: "Bảo Nha Nhi tới tìm Tiểu Dung nói chuyện sao? Vừa hay,
Thanh Thanh nhà ta cũng ở đây, các người cùng nhau nói
chuyện."
Cô nương tên Thanh Thanh mặt càng đỏ lên, lại kéo bà ta:
"Mẫu thân!"
"Bảo Nha Nhi biết chữ, dạy dỗ Thanh Thanh chúng ta." Đại
thẩm lần nữa vỗ tay khuê nữ ra, cười nói với Trần Bảo Âm: "Tuy
rằng dung mạo của Thanh Thanh nhà ta đẹp mắt, tâm tính cũng
tốt, chỉ là không biết chữ, cũng không hiểu quy củ thiên kim tiểu
thư là gì, Bảo Nha Nhi hãy dạy bảo nàng nha."
Trên mặt Trần Bảo Âm vẫn còn mỉm cười nhưng Cố Thư Dung
đã xấu hổ không biết phải làm sao.
"Ta dạy người, không dạy không công." Trần Bảo Âm mỉm cười
nói.
Đại thẩm sửng sốt một chút,"hả" một tiếng, nói: "Hầu phủ đi
ra đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732781/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.