Nghĩ đến đệ đệ nhà mình, Cố Thư Dung không khỏi thở dài
một tiếng, nói: "A Viễn nhà ta, cũng là một con lừa ngoan cố. Tỷ
trông mong hắn trúng cử làm quan, vừa lo lắng tính tình bướng
bỉnh của đệ ấy sẽ bộc phát, đến lúc đó đắc tội với người khác, bị
kẻ xấu để ý."
Cố Đình Viễn rất bướng bỉnh, người ngoài không biết thì chỉ
cảm thấy hắn ôn hòa, tính cách tốt. Nhưng Cố Thư Dung nuôi
nấng hắn lớn lên, hiểu rõ trong lòng hắn bướng bỉnh thế nào,
quyết định chuyện gì cũng chưa bao giờ nghe người khác khuyên.
Nói xong, nàng ấy lại hối hận, Bảo Âm có thể ghét bỏ điểm
này của A Viễn không?
"Hắn thật sự rất cố chấp sao?" Trần Bảo Âm nghe đến đây,
không khỏi tò mò, liếc mắt nhìn Lan Lan cúi đầu, nàng tiến lại
gần nhỏ giọng hỏi: "Cố chấp như thế nào?"
Thật tò mò. Nam nhân đó, không đứng đắn, da mặt dày, vậy
mà lại bướng bỉnh sao? Tò mò đè nén sự xấu hổ, nàng nhịn hai
má nóng lên, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thư Dung.
Cố Thư Dung bị nàng hỏi, nhất thời ấp úng, nhưng đề tài là do
nàng ấy mở ra, dù sao cũng phải nói một câu, bởi vậy nói: "Khi
đệ ấy còn nhỏ, năm đó 13 -14 tuổi, có người phá làm hỏng sách
của đệ ấy. Đệ ấy rất tức giận, cơm cũng không ăn, ngủ cũng
không ngủ, nhất định phải sửa sách."
"Ồ." Ánh mắt Trần Bảo Âm lóe lên, dường như nhìn thấy Cố
Đình Viễn lúc thiếu niên."Vậy về sau thì thế nào? Còn người đã
phá hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732782/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.