Triệu Văn Khúc đi vào sân, trên mặt vui mừng, liên tục chắp
tay nói.
Trần Hữu Phúc rất kinh ngạc, nhìn hắn nói: "Sao ngươi tới
đây?"
Nghe thấy động tĩnh, Đỗ Kim Hoa cũng từ trong bếp đi ra,
đứng bên cạnh lão nhân và khuê nữ, cẩn thận nhìn qua.
Trên mặt Triệu Văn Khúc tràn đầy ý cười, nói: "Ta đến chúc tết
mọi người." Dừng một chút, nhìn về phía Trần Bảo Âm, vẻ mặt
chân thành: "Trần cô nương, chúc mừng năm mới. Mẫu thân ta
bảo ta đến và tặng quà năm mới cho ngươi."
Câu cuối cùng này lại là nói dối.
Triệu Văn Khúc cũng cảm thấy kỳ lạ, mỗi ngày mẫu thân hắn
đều nhắc tới nhận khuê nữ, nhưng thật sự đến tết sao lại quên
mất khuê nữ chứ? Vẫn là hắn nhắc nhở một câu, lúc này mới
mang theo một xe quà tết, đến tận cửa.
"Mang đồ đạc vào." Hắn xoay người phân phó với gia phó.
Gia phó lập tức mang đồ đạc trên xe vào trong sân.
Một nửa con lợn, hai con gà, hai vịt, hai con cá và một số hộp
quà tặng được bọc rất đẹp, không biết là gì.
Trần Hữu Phúc run rẩy, giơ tay lên nói: "Dừng lại! Dừng lại!
Không thể!"
Bọn họ có quan hệ gì chứ? Mang theo nhiều đồ như vậy đến
tận nhà? Trong lòng Trần Hữu Phúc rất hoảng hốt.
Triệu Văn Khúc cười nói: "Trần thúc, người đừng khách sáo."
Nói xong, hắn nhìn Trần Bảo Âm một cái, cười nói: "Mẫu thân ta
vẫn rất thích Trần cô nương, muốn nhận ngươi làm nhi nữ nuôi.
Bà ấy thường nói, có thể nhận một cô nương tốt như Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732784/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.