Đỗ Kim Hoa cúi mặt xuống: "Vậy cũng không được!"
Đúng là không ít đồ, nếu là trước kia thì sẽ làm cả nhà khiếp
sợ. Nhưng mà, cho dù khiếp sợ thì bọn họ cũng sẽ không để Bảo
Nha Nhi nhận một bà tử lòng dạ hiểm độc làm dưỡng mẫu, một
tên côn đồ làm nghĩa huynh.
Huống chi, hiện tại đối với Trần gia thì tuy rằng mấy thứ này
nhiều, nhưng vốn sẽ làm người một nhà họ khiếp sợ. Họ Triệu
muốn kéo khuê nữ của bà, cửa cũng không có!
Phía bên kia.
Triệu Văn Khúc vui vẻ đến, sắc mặt lạnh lùng rời đi.
Gia phó thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức khuyên nhủ: "Đại
gia đừng buồn lòng. Cho dù như thế nào thì Trần gia đã nhận lễ
của chúng ta. Nhận, chính là chuyện tốt."
So với không nhận còn tốt hơn, không nhận mới là một chút
hy vọng cũng nhìn không thấy.
Triệu Văn Khúc không nói gì, trên mặt càng mệt mỏi.
Gió lạnh thổi vào mặt, giống như đao cắt, nghĩ đến cách làm
của Trần Bảo Âm, trong lòng hắn thủy triều phập phồng, khó có
thể bình tĩnh.
Bút mực giấy mực lúc trước, sau đó là bếp lò, đến lễ tết hôm
nay, cho dù là như thế nào nàng cũng không có tự giữ lại mà là
tạo phúc cho thôn.
Nàng còn nhỏ tuổi, so với hắn năm đó còn nhỏ hơn, lại cao
thượng hào phóng như thế. So với hắn, quả thực là vô dụng.
Nhớ tới hành động mấy năm nay, trong lòng Triệu Văn Khúc
xấu hổ. Sống uổng thời gian, hoang phí cuộc đời, tám chữ này
xuất hiện trong đầu hắn. Chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732783/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.