Trong lòng nàng ấy suy nghĩ, Trần Bảo Âm cũng đang nói:
"Ngày mai chúng ta đến nhà ông bà ngoại nên cũng không ở
nhà."
Cố Thư Dung lập tức hỏi: "Đỗ gia ở đâu? Xung quanh chúng ta
dường như không có thôn xóm họ Đỗ."
Trần Bảo Âm trả lời: "Có chút xa, cách bảy tám thôn."
"Đúng là hơi xa." Cố Thư Dung nói: "Tuy nhiên mọi người có
xe la nên cũng không sao."
Trần Bảo Âm nói: "Vâng, nữ quyến như muội thì ngồi xe, phụ
thân và ca ca muội sẽ đi bộ."
Nói được một lát thì bên ngoài vang lên âm thanh cáo từ của
Cố Đình Viễn, Cố Thư Dung lập tức đứng dậy đi ra ngoài: "Hôm
khác đến chỗ tỷ ngồi một chút, tỷ muội chúng ta nói chuyện một
lát."
Trần Bảo Âm đáp: "Vâng."
Cố Thư Dung cũng không buông nàng ra, kéo tay nàng lên rồi
đi ra ngoài cửa. Trần Bảo Âm nhẹ nhàng giãy một chút nhưng
không tránh được, lập tức đi theo ra ngoài.
Đứng ở cửa, chỉ thấy Cố Đình Viễn đứng trong sân, nhìn về
phía nàng, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trong lòng
nàng xấu hổ, mím chặt môi, hung hăng trừng qua. Ai ngờ, trong
mắt Cố Đình Viễn càng thêm sáng, nhìn như còn muốn đi tới.
Cố Đình Viễn rốt cuộc không dám đi tới, chỉ là trong mắt ẩn
giấu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Sau đó, đi theo Cố Thư
Dung cáo từ rời đi.
Nam nhân này. Trần Bảo Âm mím môi, trong lòng hơi xấu hổ,
lại có chút vui vẻ.
Dần dần, nàng cũng hơi hơi thích hắn. Hắn giống như một gốc
hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732786/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.