Lời còn chưa dứt, bị Trần Nhị Lang hô một cái, cao giọng nói:
"Chúng ta một ngày có thể kiếm được 10 lượng bạc!"
Lần này không ai nhìn Trần Hữu Phúc, đều cười nói: "Ngươi
cũng thổi phồng quá mức."
"Đúng vậy, buôn bán gì mà có thể một ngày kiếm được 10
lượng chứ?"
"Một tháng đó chẳng phải là... 300 lượng sao?"
"Một năm có thể ba ngàn lượng!"
"Chủ gia Triệu tài cũng không giàu có như nhà ngươi."
"Kiếm tiền nhiều như vậy sao các ngươi còn ở nhà đất chứ?"
Dường như Trần Nhị Lang nóng nảy, nói: "Sang năm! Sang
năm. nhất định chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà gạch xanh!"
Mọi người lập tức cười nói: "Được rồi, chúng ta cứ chờ xem."
Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung cũng đang chúc Tết.
Phần lớn người trong thôn bọn họ đều quen biết, đầu tiên đi
chúc Tết thôn trưởng, sau đó là mấy hộ gia đình đã tương đối
quan tâm đến nhà mình. Ví dụ, lo lắng rằng họ có đồ ăn hãy
không rồi cung cấp cho họ thức ăn. Không có việc gì cũng giúp
đỡ bọn họ gánh nước.
Bọn nhỏ trong thôn cũng đến chúc tết, Cố Đình Viễn đều tiếp
đãi cẩn thận, phát tiền mừng tuổi cho bọn họ rồi lấy hạt dưa và
kẹo ăn.
Hắn không cho nhiều lắm, chỉ có hai văn, nhưng rất chú ý đều
dùng giấy đỏ bọc lại, lấy cái vui mừng. Những đứa trẻ rất thích
hắn, còn có những người khác đã đến một lần rồi lại đến nữa.
"Không được đi!" Đỗ Kim Hoa yêu cầu bọn nhỏ trong nhà:
"Nghe không?"
Những đứa trẻ đành phải gật đầu: "Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732787/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.