Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên Tiêu, Triệu Văn
Khúc cũng không bỏ cuộc, gia tăng thế tấn công chưa chắc đã có
thể đả động đến nàng. Mỉm cười, ánh mắt thành khẩn: "Cô
nương không cần khách sáo, mời cứ nói."
Trần Bảo Âm suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Trước mắt không
có."
"Vậy khi nào thì có?" Triệu Văn Khúc nói đùa.
Ai ngờ nàng thật sự trả lời: "Năm sau có hai việc."
Năm sau? Triệu Văn Khúc ngẩn ra, lập tức hỏi: "Là chuyện gì?"
Trần Bảo Âm trả lời: "Năm nay các em có thể học xong《Thiên
tự văn》, năm sau ta định dạy chúng《Tam tự kinh》và《Bách
gia tính》, nhưng sách vẫn chưa được sao chép ra."
Cánh tay Triệu Văn Khúc run rẩy. Lại sao chép sách?
"Nếu Triệu công tử rất muốn hỗ trợ vậy thì vì bọn nhỏ chép lại
cho mỗi người một quyển đi." Trần Bảo Âm nói.
Triệu Văn Khúc rất muốn lắc đầu. Mỗi người một bản, cộng lại
là sáu mươi quyển. Hắn vẫn chưa qua năm mới sao? Nhưng nếu
đến năm sau thì nó không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì năm sau lão
thái thái sẽ từ bỏ.
Hắn không dám nói, muốn mua cũng chưa chắc đã được? Bởi
vì hắn không có bạc, hiện tại lão thái thái quản lý nghiêm, mấy
ngày mới chịu chi cho hắn một lượng bạc. Một lượng bạc, chỉ có
thể mua một bộ《Tam tự kinh》và《Thiên tự văn》.
"Nếu ta rảnh, thì sẽ vì cô nương chép lại." Không nói gì nữa,
Triệu Văn Khúc chắp tay cáo từ.
Trần Bảo Âm nhìn hắn rời đi, lập tức sai đứa nhỏ nhà gần
nhất: "Đi gọi phụ mẫu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732790/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.