"Haiz!" Triệu lão thái thái lập tức thở dài: "Con người phải có
một số điều phải tự biết rõ. Chúng ta móc tim móc phổi lấy lòng
nàng ta thì cũng phải biết suy nghĩ, đúng không? Ba tháng là đủ
rồi! Nếu nàng ta còn không đồng ý thì đó chính là không có
duyên phận. Mẫu thân chấp nhận!"
Lời này làm cho Triệu Văn Khúc vừa không cam tâm vừa ngột
ngạt.
Dù sao hắn cũng không có nợ nần, trong lòng vẫn hiếu thuận,
thấy mẫu thân ruột của mình hèn mọn muốn nhận nuôi nữ nhi
như thế mà lại không thành nên rất không thoải mái. Một là
không thoải mái hắn không hoàn thành được tâm nguyện của
mẫu thân. Hai là không thoải mái mẫu thân coi trọng người khác
hơn hắn.
"Được rồi." Hắn từ từ đi đến cửa rồi mở cửa ra.
Triệu lão thái thái quá đỗi mừng rỡ: "Nhi tử, con đồng ý rồi
sao?" Tốt như vậy sao? Tiểu nha đầu kia, một câu nói đã khiến
Triệu Văn Khúc đi ra cửa sao? Ha! Sao nàng lại thần thánh như
vậy?
Vẻ mặt Triệu Văn Khúc miễn cưỡng, nói: "Vậy thì đợi đến Tết
Nguyên Tiêu."
"Tốt, tốt!" Triệu lão thái thái vội vàng gật đầu.
Nhìn mẫu thân như vậy, Triệu Văn Khúc càng không khó chịu.
Có phải hắn quá bất hiếu làm cho bà ta vô cùng thất vọng nên
mới coi trọng nha đầu ngông cuồng kia, mới thích như vậy sao?
Mấy năm nay hắn không đàng hoàng, cũng không về nhà, rất
ít khi nói chuyện với lão thái thái, thời điểm mặt đối mặt cũng ít.
Cũng bởi vậy, hắn bỗng nhiên nhận ra lão thái thái tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732791/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.