Trần Bảo Âm lập tức nói: "Chúng ta từ từ làm cho hắn không
lêu lổng nữa, không để cho hắn thoáng một cái lại ra ngoài lông
bông. Hắn nhịn lâu như vậy, người thả hắn ra ngoài một chuyến
thì đã sao."
Triệu lão thái thái lập tức vội vàng nói: "Khó khăn lắm nó mới
sửa được, lại đụng vào những thứ kia không phải lại trở nên hư
hỏng sao?"
Đánh bạc là nghiện, thắng tiền hãy thua tiền đều sẽ nghiện,
thật khó khăn Triệu Văn Khúc mới có một thời gian không đụng
vào, sao có thể lại câu hắn?
"Hắn đã sửa được rồi sao?" Trần Bảo Âm nhướng mày: "Nếu
hắn sửa được rồi thì vì sao còn muốn đi ra ngoài?"
Triệu lão thái thái sửng sốt.
"Lúc trước hắn không đi, không phải là không muốn đi mà là
có chuyện khác làm cho hắn phân tâm nên mới không đi." Trần
Bảo Âm nói.
Triệu lão thái thái không chút nghĩ ngợi lập tức nói: "Vậy ngươi
lại tìm cho nó một việc làm. Còn sao chép sách không?"
Lần trước sao chép sách rất có tác dụng, nhốt hắn lâu như
vậy.
"Người phải cho hắn khoan khoái thoải mái." Trần Bảo Âm kiên
nhẫn nói: "Hắn đã chép sách lâu như vậy, ngài không cho hắn
chút ngọt ngào thì hắn muốn hất chân sau."
Triệu Văn Khúc không hoàn toàn giống dân cờ bạc. Con bạc
thuần khiết, Trần Bảo Âm chưa từng thấy qua. Nhưng mà, vừa
đánh bạc, lại sắc, suốt ngày ăn chơi đàn đúm không về nhà thì
nàng gặp qua không ít.
Như Đỗ Kim Hoa mắng nàng, đó gọi là có tiền đốt. Nếu không
có chuyện gì để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732792/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.