Vẻ mặt Triệu Văn Khúc thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn.
Ngươi cùng ta về nhà, nhận thân chính là cảm ơn ta."
"Không vội." Trần Bảo Âm lại nói.
Triệu Văn Khúc nhíu mày: "Vì sao?"
"Bởi vì đây chỉ là cửa thứ nhất." Trần Bảo Âm nói: "Phía sau
ngươi còn có rất nhiều cửa ải phải qua."
Triệu Văn Khúc sửng sốt một chút, đột nhiên nổi giận: "Ngươi
đùa giỡn với ta sao?!"
Trần Bảo Âm kinh ngạc nói: "Triệu công tử sao lại nói ra lời
này? Ngay từ đầu, tôi đã nói, sẽ xem xét nó."
Nàng cũng không nói, hắn chép xong mười lăm quyển Thiên
Tự Văn, nàng sẽ nhận Triệu lão thái thái làm dưỡng mẫu. Những
gì nàng nói là sẽ suy nghĩ về nó.
"Phải làm thế nào ngươi mới chịu?" Triệu Văn Khúc xụ mặt
xuống.
Trần Bảo Âm nghịch chiếc thước kẻ, trên mặt hời hợt nói: "Ta
có hai người mẹ. Một là mẹ ruột của ta, Đỗ Kim Hoa lão thái thái,
bà ấy sinh ra ta. Một người là dưỡng mẫu, Hoài Âm Hầu phủ Hầu
phu nhân, bà ấy nuôi dưỡng ta."
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đùa giỡn: "Ngươi cảm
thấy, người mẫu thân thứ ba ta nhận thì nên như thế nào?"
Muốn nàng gọi một tiếng mẫu thân, cho dù là dưỡng mẫu thì
cũng phải xứng đôi chứ? Dù sao cũng phải ngang tay với Đỗ Kim
Hoa lão thái thái, Hầu phu nhân mới đúng. Nếu không, đối với hai
người mẫu thân này cũng không công bằng.
Triệu Văn Khúc nghẹn đến đỏ mặt, căm giận nhìn nàng, nói
không nên lời.
Sao nàng không nói sớm?!
Sớm biết khó khăn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732795/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.