"Ta nói với ông có tác dụng gì!" Đỗ Kim Hoa hừ một tiếng,
quay lưng đi ngủ.
Trong nhà kiếm được tiền mọi người đều rất hạnh phúc. Trời
còn chưa sáng bọn họ đã mang theo gió lạnh đánh xe vào thành,
cũng không cảm thấy lạnh, trong lòng nóng hầm hập.
Tối hôm qua Trần Nhị Lang đếm tiền cùng nương tử, được 134
văn tiền. Gọi Kim Lai đến bảo hắn tính xem 3 phần của 391 văn
tiền là bao nhiêu. Hắn tính toán hai lần cũng không đến 134 văn
tiền. Biết đại ca buông tay lo cho bọn họ, đừng nói là vui mừng
biết bao.
Vừa vui vẻ, Trần Nhị Lang ngoại trừ mua lược cho nương tử ra,
còn mua cho Lan Lan một bông hoa nhung. Hắn làm tiểu thúc, dù
sao cũng không thể keo kiệt không phải sao?
"Cảm ơn tiểu thúc!" Lan Lan được hoa nhung, đừng nói là vui
mừng biết bao. Hoa nhung có màu vàng nhạt, con chó nhỏ của
nàng có màu vàng nghệ, đều là màu vàng, nàng cảm thấy rất
hợp, vô cùng thích, mỗi ngày đi học đều đeo.
Mà cuối cùng Triệu Văn Khúc cũng viết xong mười lăm quyển
《 Thiên Tự Văn 》.
"Đi, theo ta trở về, nhận nghĩa mẫu!" Hắn đem mười lăm
quyển《 Thiên Tự Văn 》đặt trước mặt Trần Bảo Âm rồi lập tức
kéo tay nàng đi.
Một thời gian không gặp Triệu Văn Khúc đã trở lên gầy gò và
tiều tụy hơn.
Tính khí không thèm để ý và không kiêng nể gì trước kia đều
giảm đi rất nhiều.
Trần Bảo Âm rất tò mò Triệu lão thái thái quản lý hắn như thế
nào. Phải biết rằng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732796/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.