Mắt cong lên, Trần Bảo Âm gật đầu: "Được rồi, chiều nay,
ngươi tiếp tục đến lớp đi."
Một tú tài lớn như vậy giảng bài cho bọn nhỏ tất nhiên sẽ
không bỏ lỡ học sinh. Hắn đồng ý, Trần Bảo Âm cũng mong còn
không được – – dù sao lương bổng vẫn là của nàng, không cần
chia cho hắn.
"Đa tạ Trần tiên sinh thành toàn." Cố Đình Viễn lộ vẻ vui
mừng, dường như có thể dạy học cho bọn nhỏ thì hắn thật sự rất
vui, cuối cùng vái chào.
Trần Bảo Âm nhìn thấy, không nhịn được cong khóe môi, ở
trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Người này, thật sự không phải là
người tốt. Thật tệ khi được nịnh nọt như thế này. Làm mù một
gương mặt trung thực.
Nàng bĩu môi, quay lại rồi nhẹ nhàng bước đi.
Buổi chiều, Trần Bảo Âm đưa Lan Lan và Kim Lai đến trường
học, nói với bọn nhỏ buổi chiều vẫn là Cố tiên sinh giảng bài rồi
lập tức công khai chuồn mất.
Một đường nhẹ nhàng đi tới đầu phía bắc thôn, trước hai gian
nhà tranh, cuối cùng nàng cũng có chút ngượng ngùng, mím môi,
gọi: "Cố tỷ tỷ?"
"Là Bảo Âm tới rồi sao?" Cố Thư Dung đi ra từ trong phòng,
khuôn mặt vui mừng, vẫy vẫy nói: "Vào đi, mau vào đi."
Trần Bảo Âm hơi ngượng ngùng đi vào phòng rồi ngồi xuống.
"Tỷ ở nhà buồn bực, cũng may có muội đến nói chuyện với
tỷ." Cố Thư Dung cực kỳ vui mừng, vừa lải nhải vừa bưng táo đỏ
sữa bò đã nấu xong lên, mỗi người một bát.
"Cố tỷ tỷ khách sáo rồi." Trần Bảo Âm nói.
Cố Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732801/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.