Nhưng lúc trước rõ ràng đã nói xong, không sợ, không có gì
phải sợ cả. Lần này làm sao lại phạm phải chuyện này? Nàng chỉ
cho phép mình phạm sai lầm một lần này!
Ở trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu là gặp, hơn
nữa mỗi tuần Cố Đình Viễn còn có thể giảng bài nửa ngày, cơ hội
để nói chuyện với hắn rất nhiều.
Hôm nay, Cố Đình Viễn giảng bài xong vừa từ trong phòng học
đi ra, đã bị các đại cô nương và tiểu tức phụ vây quanh: "Tú tài
công, Đại Chí nhà ta học thế nào?"
"Thuận Tử nhà ta thông minh không? Tú tài công nhìn xem
sau này thằng bé có tiền đồ không?"
"Cố tiên sinh, không biết đệ đệ ta nghe giảng có nghiêm túc
không?"
Cố Đình Viễn duy trì khoảng cách ba bước với mọi người, nghe
tiếng thì trả lời: "Bọn nhỏ đều học rất nghiêm túc."
"Cần cù một chút thì luôn có hy vọng."
Một lúc lâu mới tiễn mọi người đi được. Cố Đình Viễn đứng
thẳng dậy, ngước mắt lên, chỉ thấy cách đó không xa có một
thiếu nữ hai tay cất trong ống tay lông thỏ, biểu cảm...
"Trần tiên sinh." Hắn vội chắp tay thi lễ.
Trần Bảo Âm gật đầu: "Cố tiên sinh."
Hừ.
Đào hoa thành tinh sao? Có thể thu hút người khác như vậy.
Trần Bảo Âm nhìn chằm chằm hắn, trong lòng bốc cháy, nắm
tay cũng ngứa ngáy, may mà có ống tay áo che đi, nàng thầm
nghĩ.
Nhưng Cố Đình Viễn hiểu rõ nàng nhiều hơn, ánh mắt như vậy,
kiếp trước hắn đã nhìn thấy nhiều rồi, theo bản năng lỗ tai bắt
đầu tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732802/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.