"Ăn ngon không?" Trần Nhị Lang hỏi.
"Mùi vị thế nào? Ngài đã quen chưa?"
Đại thúc từ mép bát liếc hắn một cái, nhưng lại không nói gì,
sau khi xì xụp ăn xong một bát mì lớn thì mới lau miệng, đưa bát
đũa trả lại rồi mới mở miệng nói: "Đây là lần đầu tiên làm ăn
sao?"
Trần Nhị Lang cười nói: "Ngài thấy sao."
Đại thúc thở dài một tiếng rồi nói: "Nhìn các người lo lắng thế
này là biết, bởi vì ta ăn có một mình mà có đến tận tám con mắt
nhìn chằm chằm vào ta."
Mấy người mỉm cười.
Đại thúc lại nói: "Mùi vị không tệ, sợi mì nhào kỹ lắm, yên tâm
đi."
Sau khi nghe được vị đại thúc này nói như vậy, mấy người
cùng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Trần Đại Lang, tiếng thở ra
quá rõ ràng, khiến vị đại thúc chỉ vào hắn nói: "Ta nói này, ngươi,
ngươi có khuôn mặt dịu dàng, cao lại to con, nói cũng không dám
nói."
Trần Đại Lang xấu hổ đến mức không biết giấu mặt ở đâu, chỉ
có thể nói: "Vâng, vâng, ngài nói rất đúng."
Thân là huynh đệ của hắn, Trần Nhị Lang thấy vậy thì cũng
cười ha hả rồi nói: "Đại ca ta là tên ít nói, không giống như ta,
nhưng hắn làm việc lại rất kiên định, một là một, hai là hai, là
người có trách nhiệm và thực tế. Bát mì mà ngài vừa mới ăn đó,
có phải không bị sượng không? Bởi vì cái này là do đại ca nhào
đấy!
Đại thúc nói: "Không phải ngươi vừa nói, cái này là do đại tẩu
của ngươi nhào sao?"
Trần Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732814/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.