Nàng ấy không vội sao? Nàng ấy cũng đang lo lắng. Nhưng
nàng ấy phải bình tĩnh, bởi vì đây là công việc kinh doanh mà
nàng ấy muốn, nếu như nàng ấy cứ vội vàng như vậy, làm sao có
thể trấn áp được tình thế, thuyết phục người nhà tin rằng nàng
ấy có thể kinh doanh mặt hàng thức ăn chứ?
Về phần Bảo Nha Nhi, Tiền Bích Hà không muốn để nàng giúp
bất cứ việc gì. Bảo Nha Nhi chỉ có một mình, hơn nữa vẫn còn là
một tiểu cô nương, nếu chuyện gì cũng dựa vào nàng thì Tiền
Bích Hà sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Nàng ấy cố nén nhiệt độ ở trên mặt, cầm thìa đứng trước quầy
hàng kêu: " Ăn mì nước đi! Mì nước thơm ngon hảo hạng đây! Có
thịt có mì, ăn ngon không đắt!"
Trần Nhị Lang theo sát phía sau, cũng lớn tiếng kêu: "Nếm thử
đi, đến xem một chút đi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, chỉ có tám văn
tiền thôi, mất tiền mua không được, bị lừa cũng không mua
được..."
Trần Bảo Âm ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy buồn cười,
mồm mép của vị nhị ca này dẻo nịnh thật đấy. Âm thanh cũng dễ
nghe vừa nặng vừa thanh, người ta có thể nghe rõ ràng.
Nhìn sang một bên, Trần Đại Lang có lẽ cảm thấy mình thật vô
dụng nên đã đi canh nồi. Canh xương trong nồi đất sắp cạn, cho
nên hắn lại đổ thêm một gáo nước vào, tiếp tục đun.
Người đi đường trên phố ngày càng nhiều, trấn trên và trong
thôn không giống nhau, người trong thôn đều ôm chặt lấy ít tiền
mà khó kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732813/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.