Trần Nhị Lang nghĩ: "Nhưng làm quan mấy chục năm rồi, tiết
kiệm một chút thì ngân lượng, cũng đủ mua nhà rồi phải không?"
Xe vui vẻ chạy trên đường, Trần Nhị Lang tưởng tượng rằng
trong tương lai, không phải học nữa, sẽ trở thành một vị quan,
hắn sẽ là một lão thái gia, tiền đồ sáng lạng.
Cố Đình Viễn đang nghĩ rằng kiếp trước hắn ta mới làm quan
được nửa năm, hắn ta vô tình giúp đỡ hoàng đế, được ban
thưởng một biệt viện. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nếu tiết
kiệm được nhiều tiền hơn, đưa nhạc phụ và nhạc mẫu đến sống ở
kinh thành, Bảo Âm nhất định sẽ thường xuyên gặp nhạc mẫu.
Quan trọng nhất là cho dù hắn có vô tình làm nàng tức giận,
nàng cũng sẽ không làm ầm ĩ lên đưa hài tử về quê, cùng lắm là
đến chỗ nhạc mẫu.
Cố Đình Viễn gửi bức thư pháp và bức tranh đến cửa hàng của
gia đình người bạn đồng môn, đồng thời lấy lại số bạc mà hắn ta
đã bán những thư pháp, tranh vẽ trước đó, sau đó đi chợ mua
rau, gà, vịt, mì gạo, dầu, muối, đồ ngọt, v. v. , chất đầy một chiếc
xe đẩy khiến Trần Nhị Lang chết lặng.
"Cố huynh đệ, ngươi hình như mua nhiều quá rồi." Hắn không
nhịn được nói.
Tên bại gia chi tử này, chẳng trách nương luôn không ưa hắn.
"Sức khỏe của tỷ tỷ ta không thích hợp để leo núi, ta lại không
có thời gian đến trấn thường xuyên." Cố Đình Viễn trả lời: "Phải
có đủ thức ăn một thời gian."
Trần Nhị Lang nghĩ một lúc rồi cũng không nói nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732818/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.