Sau khi nghe lời này, Trần Nhị Lang gãi đầu. Hắn cũng nghĩ
rằng nó sẽ thuận tiện hơn nhiều, chiếc xe ngựa của hắn sẽ chở
được nhiều người. Nhưng dù sao họ cũng là hai nhà, ngày thường
cũng hòa thuận với nhau, nhưng thân thiết như vậy thì không
thích hợp.
"Ta về sẽ hỏi nương của ta." Hắn không thẳng thừng từ chối.
Đỗ Kim Hoa nhất định sẽ không đồng ý, cho dù trả tiền thuê
cho Cố gia, người cũng sẽ không đồng ý.
Cố Đình Viễn không đề cập đến vấn đề này nữa, nhưng Trần
Nhị Lang tò mò hỏi: "Ngươi đã học cái gì?"
"Thư pháp và hội họa." Cố Đình Viễn trả lời: "Ta có một người
bạn đồng môn đang kinh doanh tại nhà, ta nhờ hắn bán một số
thư pháp và tranh."
Trần Nhị Lang vừa nghe đã thấy ghen tị, có thể kiếm tiền bằng
cách viết lách vẽ tranh, không biết sau này có được may mắn như
thế không
Nhưng trong số các học giả, không có nhiều người có thể bán
thư pháp và tranh vẽ như Cố Đình Viễn. Có điều, những người
bán thư pháp và tranh chỉ là kiếm sống, những người như vậy
không có tiếng tăm nên thư pháp và tranh vẽ không thể bán
được giá cao. Thứ hai, học hành là một việc rất khó khăn, Cố
Đình Viễn đã trải qua kỳ thi, vì vậy hắn có thời gian để viết chữ
và vẽ tranh.
Ở kiếp trước, Cố Đình Viễn không thể làm được. Hắn rất trân
trọng cơ hội này, nói với Trần Nhị Lang: "Nếu ta may mắn đậu
bảng, được hoàng thượng bổ nhiệm làm quan và sống ở kinh, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732819/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.