Cố Thư Dung đã biết hắn đang làm gì. Hắn còn có thể làm gì
nữa chứ? Đem cho Bảo Nha Nhi!
"Được rồi, đệ đi đi." Nàng ấy nói. Đệ đệ bưng một bát thịt thỏ
tới, Trần gia không giữ hắn ăn cơm đúng không? Là không cần
đợi hắn về ăn.
Khi Cố Đình Viễn đến Trần gia, Trần gia đang chuẩn bị ăn cơm.
Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, ngoại trừ Tiền Bích Hà cầm đũa
bước vào phòng, tất cả mọi người đều đã có mặt trên bàn.
"Cố huynh đệ? Sao ngươi lại tới đây?" Tiền Bích Hà đang
chuẩn bị vào phòng, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi.
Cố Đình Viễn cười hiền lành: "Ta tình cờ bắt được một con thỏ,
ta và tỷ tỷ ăn không hết nên đưa cho đại nương một bát."
Lúc này Đỗ Kim Hoa cũng mở mành cỏ đi ra. Sau khi nghe
thấy vậy, trên mặt bà không có ý cười. Tiểu tử này sống gần,
ngày nào cũng mơ ước con gái bà. Đừng tưởng bà không biết,
mỗi ngày hắn đều tản bộ đến trường, nhìn lén con gái bà.
"Tỷ tỷ nói nhờ đại nương chiếu cố mà nàng ấy không bị người
trong thôn bắt nạt, cho nên mới kêu ta cảm ơn đại nương." Cố
Đình Viễn nhìn thấy sắc mặt nhạc mẫu không tốt, cười càng chân
thành.
Cuối cùng Đỗ Kim Hoa nói: "Khách sáo làm gì."
"Mau vào đi." Tiền Bích Hà gọi. Cũng không phải lần đầu tiên
tới, hai nhà đều rất quen thuộc, cho dù không có Bảo Nha Nhi thì
Cố Đình Viễn cũng không quá cẩn thận đi vào đến bên ngoài
không dám tiến vào, Tiền Bích Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732821/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.