"Nương, người vừa mới nói cái gì?" Trần Nhị Lang ngừng gắp
thịt thỏ, gắp một đũa lớn miến bắp cải, vừa ăn vừa khịt mũi, hỏi
Đỗ Kim Hoa.
Đỗ Kim Hoa vừa nói xong, nhưng hắn bận nháy mắt với Tôn
Ngũ Nương nên không nghe rõ.
Ở lại làm gì?" Đỗ Kim Hoa ngữ khí thẳng thừng: "Con định
cùng ăn với ai?"
Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc, sau đó gãi đầu nói: "Ôi, sơ
suất, sơ suất." Bình thường giữ khách lại ăn cơm là phong tục,
tuy rằng rất ít người thật sự ở lại ăn cơm, nhưng đều là người
cùng thôn vì thế ai cũng có quan hệ họ hàng với nhau, cùng nhau
ăn một bữa cơm cũng không vấn đề gì. Nhưng Cố Đình Viễn thực
sự không phù hợp, Bảo Nha Nhi đang ở đây.
"Chàng chỉ là nhất thời nhanh miệng." Thấy mẹ chồng nói
thẳng, Tôn Ngũ Nương cũng hùa theo.
Trần Nhị Lang cười ranh mãnh, đặt miếng thịt trước mặt Đỗ
Kim Hoa, Bảo Nha Nhi và Tôn Ngũ Nương, nói: "Mọi người ăn đi,
đừng để ý con, đừng để ý con."
Trần Bảo Âm không thể nhịn được trò trêu chọc nên cười phá
lên. Trần Nhị Lang nghe xong liền cười với cô: "Đừng có tranh
chấp với ca, ta đúng là đồ ngốc mà."
Ai có thể nhịn được, Trần Bảo Âm lại bật cười, Đỗ Kim Hoa tức
giận đến trừng mắt với Trần Nhị Lang: "Con không định cho muội
muội ăn à? Ngậm miệng lại."
Đứa con trai thứ miệng không tốt đẹp. Đỗ Kim Hoa đang mắng
thầm trong lòng, liền nghe thấy Trần Nhị Lang oan uổng nói:
"Nương, con ngậm miệng thì ăn kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732820/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.