Cố Đình Viễn xua xua tay, trả lời Tôn Ngũ Nương: "Không cần đâu, không cần đâu. Mười mấy lượng bạc thôi mà, đợi ngày hắn ta thi xong, cũng sẽ có cách trả ta."
Hắn chỉ không muốn tiếp tục cho hắn ta mượn, dù sao trước kia tỷ tỷ bệnh, ngay cả thuốc cũng không nỡ uống, còn bản thân còn phải để dành tiên cưới vợ.
"Ngốc nghếch!" Đỗ Kim Hoa không nhịn được trừng hẳn một cái.
Cố Đình Viễn cúi đầu, sac mặt lộ vẻ xấu hổ.
Đồ Kim Hoa không còn mắng hắn nữa, nói: "Muốn dọn đến đúng không? Ta đi hỏi thôn chính đã"
Nói xong, đứng dậy, nhấc miếng thịt ba rọi ở trên bàn đi ra ngoài.
Một nhà họ Cố muốn dọn đến, Đỗ Kim Hoa vừa nghĩ, cũng không rồi. Ở gần rồi, càng dễ quan sát hắn là người gì, liệu Bảo Nha Nhi có ga sai người không.
Ôi trời, vừa nghĩ như vậy, thư sinh mượn tiền đó ngược lại làm một việc tốt.
"Đại nương!" Ngẩn người ra, Cố Đình Viên nhanh chóng đứng dậy, nói: "Thịt này là quả tạ lễ tặng cho người, không phải..."
"Hả?" Vốn dĩ Tôn Ngũ Nương không nghĩ nhiều, lúc này nghe thấy lời của Cố Đình Viễn: "Cho bọn ta?!" Ối trời, miếng thịt dài như vậy, với ánh mắt cay độc từ nhỏ Tôn Ngũ Nương đã theo người nhà đi bán thịt, có khoảng hai lần một lạng! Thì ra là món quà tạ ơn cho người nhà?
"Có chuyện gì của ngươi!" Đỗ Kim Hoa không nhịn được, trừng mắt nhìn con dâu thứ một cái, sau đó nhìn về phía Cố Đình Viễn, có chút ghét bỏ: "Ngươi muốn thôn chính đồng ý để cho các người dọn đến, không phải biểu đạt tâm ý sao? Không thì người ta dựa vào cái gì đồng ý?"
Thật sự không hiểu chuyện, Đỗ Kim Hoa ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhấc chân đi ra ngoài.
Cố Đình Viễn đưa tay, còn muốn cản lại, nhưng Đỗ Kim Hoa đã nhanh chóng mở cửa sổ di ra ngoài.
Trong lòng âm thầm buồn bã, Cố Đình Viễn mím môi, chỉ cảm thấy bản thân vui vẻ khiến đầu óc mê muội, miếng thịt này cho nương vợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.