Nhưng trong lòng Đỗ Kim Hoa lại biết, kẻ ngốc này chính là yêu thích Bảo Nha Nhi của bà, yêu thích đến mức độ này, bà khó tự kiêm chế được sự kiều ngạo dâng lền.
"Ngươi đến đây làm gì?" Đến gần, mới nhìn thấy trong tay của Cố Đình Viễn cầm theo một miếng thịt, mỡ nạc xen kẽ, là một miếng thịt ba rọi vô cùng ngon, trông có vẻ nặng khoảng hai cân.
Đỗ Kim Hoa nhíu mày, trên mặt có vẻ không tán thành: Làm gì vậy, không thân không thích, hai nhà chúng ta còn chưa kết thân đâu, làm gì đấy?
"Có chút chuyện, muốn xin đại nương giúp đỡ." Cố Đình Viễn chấp tay, lạy sâu xuống.
Ồ, có chuyện cần giúp.
Đỗ Kim Hoa không trả lời, chỉ nói: "Bên ngoài rất lạnh, vào nhà nói chuyện."
"Dạ!" Cố Đình Viễn đáp.
Vào trong nhà, Đỗ Kim Hoa kết Tiền Bích Hà rót nước, sau đó hỏi hắn: "Ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ?"
"Là như vậy. ' Cố Đình Viễn ngồi đàng hoàng quy củ, nói ra: "Ta và tỷ tỷ ở trên trấn có chút không tiện, muốn đổi một nơi để ở."
"Tỷ đệ bọn ta không còn người thân, không biết dọn đến đâu mới tốt." Khuôn mặt của hắn thành khẩn: "Nhớ đến một nhà đại nương đều là người nhiệt tình, tỷ đệ bọn ta thương lượng, cảm thấy thôn Trần gia là nơi tốt. Chỉ là không biết, có thể dọn đến đây ở không?"
Hắn lời trong lời ngoài đều nịnh nọt, sắc mặt của Đỗ Kim Hoa không thèm thay đổi. Đứa trẻ này miệng ngọt, lời hay bà đã nghe nhiều rồi. Chỉ hỏi: "Các ngươi ở trên trấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854533/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.