Cô nương lão thái thái coi trọng chưa chắc hắn đã thích. Vị Trân gia nữ bị ôm nhầm này nhất định cả người chỉ biết lễ nghỉ phép tắc. Còn dạy học sinh đọc sách nhất định là người khô khốc không thú vị. Lão thái thái thì tốt rồi, nếu bà đã thích vậy để cho bà nhận nghĩa nữ là được rồi.
Trân Gia thôn.
Từ trong học đường xây ở cửa thôn truyên đến tiếng đọc sách vang vọng, Trần Bảo Âm thì đứng dưới tàng cây liễu lớn cách đó không xa nói chuyện với người trong thôn.
Chủ yếu là một đại tẩu kéo nàng, nhờ nàng thương tình: "Bảo Nha Nhi, ngươi nhận thêm một học trò nữa đi? Trước đó nhà chúng ta có chút túng quân mới không cho đứa bé đến. Cha nó nhờ ông nội xin bà nội, rốt cục gom được một chút tiền, ngươi xem..."
"Tẩu tẩu, dạy không lại." Trần Bảo Âm khéo léo cự tuyệt nàng,Hơn nữa cũng không có bàn dư. Tổng cộng có mười lăm bàn đọc sách, hai mươi chín học sinh, chỗ trống còn lại là để dành cho Ngân Lai nhà ta, năm sau Ngân Lai có thể đến học đường rồi."
Trở về Trần gia thôn lâu như vậy, tình hình người trong thôn đại thể Trân Bảo Âm biết rõ. Ít nhất, gia đình tẩu tử này không nghèo đến mức đó.
Đây cũng không phải là người đầu tiên, đã có mấy thím, đại nương, tau tử tìm nàng cầu tình, muốn đưa hài tử vào. Đoán chừng là cảm thấy nàng dạy rất đàng hoàng bọn nhỏ đều trở nên quy củ biết lễ, thường xuyên còn có thể nói ra chút điển cố cho nên trong lòng hối hận.
Trần Bảo Âm trong lòng rất cao hứng nha! Nàng để tâm dạy dỗ, bọn trẻ có thay đổi rõ rệt mọi người đều thấy được, nàng tất nhiên rất vui mừng. Nhưng cao hứng thì cao hứng, để cho nàng nhận thêm người nàng cũng không thêm được.
"Bảo Nha Nhỉ" vị tẩu tử kia nắm tay nàng năn nỉ.
Trần Bảo Âm rút tay về, lấy cớ thoát thân: "Ta phải vào bên trong nhìn một chút, có đứa nhỏ không thấy ta lại lười biếng "
"Này! Này! Bảo Nha Nhi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.