Chuyện Trân gia co nương bị Hầu phủ ôm nhầm lại đưa về kể ra lại nói cô nương kia lớn lên tốt, tâm địa tốt, thông tuệ, tri thư đạt lý vân vân, cuối cùng thở dài nói: "Nương vốn la vì ngươi cầu thân nàng mới đi Trần gia thôn. Chỉ tiếc, ngươi không xứng với nàng."
Triệu lão thái thái lắc đầu, biểu tình rất tiếc nuối. Trong mắt Triệu Văn Khúc cảm giác mới mẻ càng nông đậm: "Ta không xửng?"
Đây là chiêu của ai cho lão thái thái? Thật thú vị.
"Được rồi, vậy ta đi thuyết phục." Triệu Văn Khúc thuận miệng nói. Nếu lão thái thái bận tâm như vậy, hắn liên đi gặp một lần. Trở vê liên nói với lão thái thái han không xứng, chỉ có thể để cho nàng làm nghĩa nữ cho chúng †a.
Đến lúc đó, lão thái thái chỉ sợ rất kinh ngạc? Sẽ rất nuối tiếc? Nghĩ đến đã thấy thú vị.
"Ngươi đáp ứng?' Triệu lão thái thái nhìn hắn hỏi.
"Đáp ứng" Triệu Văn Khúc gật gật đầu.
Nếu hắn đã đồng ÿ, Triệu lão thái thái không giả bệnh nữa, đem khăn tay trên trán bó ra, vui mừng ngồi dậy, hô: "Người đâu, đến phòng sổ sách lấy tiên cho đại thiếu gia!"
"Chi tiền? Đưa cho ta?" Triệu Văn Khúc kinh ngac hoi.
Triệu lão thái thái lúc này mới cười nói: "Không phải cho ngươi, là cho... Bảo Nha Nhi."Diễn thì diễn đến hết, mặc dù không tình nguyện nhưng Triệu lão thái thái vẫn kêu thân thiết như vậy,Bảo Nha Nhi đang dạy học, những đứa nhỏ kia rất nghèo, mỗi người đều không mua nổi bút mực giấy mực."
"Nhà chúng ta không thiếu tiền, ngươi đi, mua ba mươi bộ đưa cho Bảo Nha Nhi." Trên mặt Triệu lão thái thái lộ ra vẻ mặt mộng tưởng: "Bảo Nha Nhi của ta, không thể dạy dỗ nghèo nàn như vậy."
Triệu Văn Khúc nghe xong sắc mặt kỳ quái không thôi, nương hắn đây là trúng tà?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.