Một câu chọc vào điểm yếu của Triệu lão thái thái. Do dự một chút, bà ngồi trở lại, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ ngươi có cách?"
"Có." Trần Bảo Âm rõ ràng gật đầu: "Ba kế thượng trung hạ ta đều có."
Triệu lão thái thái lập tức động tâm. Nghĩ thấy lại ngồi một chút cũng không sao, l.i.ế.m môi một cái, vội vàng nói: "Vậy ngươi mau nói."
"Hạ sách là đánh gãy tay của hắn giam hắn lại, không cho hản xu bạc nào đuối ra ngoài luôn." Trần Bảo Âm cười tủm tim nói.
Dứt lời, Triệu lão thái thái đen mặt. Được đấy, thật là một phụ nữ ác độc!
"Thượng sách đâu?" Bà trực tiếp hỏi.
Trần Bảo Âm nhân tiện nói: "Thượng sách cũng không phải miễn phí. Ngài bỏ ra giá được ta mới có thể nói cho ngài."
"Ngươi muốn giá gì?" Triệu lão thái thái hỏi.
Trần Bảo Âm chắp tay, cười tủm tỉm nói: "Một trăm mẫu ruộng tốt, hai rương thư tịch tranh chữ, còn thêm ba mươi bộ bút mực giấy nghiên."
Triệu lão thái thái trực tiếp đứng dậy muốn đi.
Một trăm mâu ruộng tốt? Tổng cộng Triệu gia còn có mấy trăm mâu?
"Lão thái thái, nếu như ngài không quản được lệnh công tử, mấy nữa hắn đem đất đi cược cũng không chỉ có một trăm mẫu đất đâu." Trần Bảo Âm nói ở sau lưng bà.
Cái này khiến cho bước chân Triệu lão thái thái dừng một chút.
Lập tức quyết tâm, nhấc chân đi. Không thể nghe tiểu nữ oa ác độc này nói bậy, đây là một trăm mẫu đất đói
"Con người của ta là người trung thực. Nếu như hắn không thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854573/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.