Lân này sắc mặt Triệu lão thái thái càng thêm khó coi. Nhi tử do bà sinh ra đương nhiên bà hiểu rõ, tên kia chẳng nghe lời ai cả, là người cực kỳ thương hương tiếc ngọc!
"Tức giận rồi?" Trần Bảo Âm bỗng nhiên cười, lần này nàng không còn khí thế cao quý khó sánh nữa, nhìn trông chỉ như một nha đầu bình thường hơn nha đầu nông gia bình thường, mặt mày nàng hoạt bát, bưng trà nước trên bàn uống một ngụm: "Đừng nóng giận, ta không phải đang pha trò với ngài đâu."
"Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu."
Buông chén trà xuống, giương mắt lên, nhắc lại chuyện chính: "Chỉ cần ngài bỏ ra giá được, ta có thể giúp ngài quản tốt lệnh công tử. Không cần cưới một nữ tử bại hoại gia phong như ta làm gì, nhưng cũng có thể khiến lệnh công tử thay đổi hoàn toàn, sao lại không làm chứ?"
Triệu lão thái thái ngây ngẩn cả người.
Sự tức giận vừa rồi dường như cũng tiêu tan đi không ít, bắt đầu suy nghĩ lời của Trần Bảo Âm này.
Dần dần bà hết tức giận. Ánh mắt nàng đảo qua căn phòng của có mình với nàng và dáng vẻ vừa nhìn nàng đã trở nên dịu dàng nhã nhặn.
Cô nương này không muốn gả cho nhi tử của bal
Triệu lão thái thái mím chặt môi, trên mặt rất không vui vẻ: "Chẳng ra sao cải"
Nàng muốn Triệu Văn Khúc cưới được người vợ tốt. Mà người vợ tốt này một lòng với hắn, hiền lành dịu dàng quản hắn, dẫn hắn về con đường chính.
Kết quả, Trần Bảo Âm không nhìn trúng con trai của nàng? Nàng ta sao lại dám chứ!
"Bây giờ người đã không phải là thiên kim Hầu phủ." Bà nghiêm mặt nói: "Ít bày trò đi!"
Trần Bảo Âm không thèm quan tâm, lười biếng chắp tay, khom lưng lại như mèo ngồi bên chiếc ghế gõ, nói: "Không nói nữa không nói nữa. Nếu ngài nhất quyết để lệnh công tử cưới ta, vậy ta nói chuyện xấu trước, trước kia ngài chỉ cần đau đầu một mình lệnh công tử, đợi ta vào cửa ngài sẽ phải đau đầu hai người."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.