Cầm bút lên, chấm mực, từng nét chữ mảnh mai rơi trên mặt giấy. Hắn vừa viết vừa nghĩ đến việc tình cờ gặp đoàn người nhạc mẫu.
"A Viễn, đệ hầm cái gì vậy?" Thanh âm của Cố Thư Dung vang lên. Nàng mới đi thăm Tôn bà bên hàng xóm về, kinh ngạc vô cùng khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong sân. Nhìn thấy lông gà trong sân, nàng ngạc nhiên: "Đệ mua gà à?".
Cố Đình Viễn đẩy cửa sổ ra: "Vâng, tỷ tỷ."
"Bao nhiêu tiền?" Cố Thư Dung dùng khăn tay quấn lên tay, nhấc nắp nồi lên, nhướng mày,'Kỳ thực rất mập." Hiển nhiên, đệ đệ mua gà rất hợp ý nàng.
Cố Đình Viễn nói: "Sáu mươi lăm văn tiền."
"Rẻ như vậy à?" Cố Thư Dung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy? Đệ đệ không phải gạt tỷ chứ?"
Đâu bút của Cố Đình Viễn dừng lại, nói như thế nào đây? Khả năng trả giá của hắn là được Bảo Âm một tay dạy dỗ, không bao giờ chỉ nhiều một văn tiền nào.
Nhưng bây giờ "hắn" không thể nhận Bảo Âm.
Không biết trả lời như thế nào, hắn dứt khoát không trả lời, cúi đầu tiếp tục viết chữ.
"Làm thịt gà cũng không tệ." Cố Thư Dung cũng không quá để ý, đệ đệ quan tâm nàng, như vậy những thứ khác đều quan trọng sao? Nhưng khi nhìn thấy lông gà được nhổ sạch sẽ, nàng không khỏi thán phục: "Đệ đệ ta thông minh thật đấy, không cần dạy, ngày thường chỉ cần nhìn một chút là biết."
Cố Đình Viễn lắng nghe lời nàng tự biện minh, cũng bớt cho hắn phải nhiều lời.
Hắn nghiêm túc cúi đầu viết chữ, Cố Thư Dung cũng không làm phiền, quay vào nhà lấy giỏ may, ngồi trên ngưỡng cửa, tiếp tục làm giày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.