"Ngày mai." Hắn nói,'Vẫn là giờ này, ngay tại chỗ này, cháu mang sách qua đây."
Đỗ Kim Hoa lại đánh giá hắn một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi không nên gạt người."
" Không gạt người! Không gạt người!" Cố Đình Viễn vội vàng cam đoan: "Khổng phu tử ở trên, học trò không dám có chút ý định lừa gạt người khác."
"Vậy được." Đỗ Kim Hoa sảng khoái nói: "Vậy ngày mai gặp."
Nói xong, quay người bước đi.
Bây giờ mọi chuyện đã xong, bà tranh thủ thời gian đi mua vải cho Bảo Nha. Về phần ngày mai có đi một chuyến không, nhất định sẽ đi, tiểu sinh yếu đuối kia có thể chạy trốn, nhưng hiệu sách cũng chạy không được! Cùng lắm thi tiêu tốn bốn trăm năm mươi văn tiền.
Tôn Ngũ Nương di theo sau lưng bà bà, cũng đi ngoài miện nói: "Vị thư sinh này, hắn chính sẽ không làm được, nhìn thân thể của hắn, không chịu nổi một đ.ấ.m của Nhị Lang."
Đỗ Kim Hoa nghe vậy không vui, đang êm đẹp, đánh người ta làm cái gì? Hơn nữa hắn là một người có học thức, giúp bọn họ nói chuyện, còn giúp bọn họ tiết kiệm tiền, thế là quát mắng: "Người ta một ngày kiếm được một trăm năm mươi văn tiền, Nhị Lang có thể sao?" ". Tôn Ngũ Nương.
Lão thái bà này, khen nhi tử bà cũng không thích nghe, thật khó hầu hạ bài!
Đi được vài bước, phát hiện Trân Nhị Lang không đi theo, Đỗ Kim Hoa dừng lại, nói với Tôn Ngũ Nương : "Đi gọi người của ngươi đi, không phải là đi đánh nhau với ai chứ?"
Thư sinh nói chuyện không dễ nghe lúc trước vẫn còn trong hiệu sách.
"Không đánh nhau được dau Tôn Ngũ Nương không thèm để ý,Đánh người còn phải đưa tiền, hắn làm sao có tiền?"
Đây là sự thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.