Hàn Vệ Vũ và Tống Uyển Yểu định ngày tới cục dân chính đăng ký.
Mỗi đôi nam nữ đều chờ mong đối với chuyện kết hôn, giống như lúc còn nhỏ thu gom giấy gói kẹo, mỗi tấm giấy mở ra đều bọc lấy những chiếc kẹp ngọt ngào thơm ngát, ánh mặt trời chiếu xuyên qua trên mặt giấy trong suốt, đó là một loại say mê mà chỉ những cô gái mới có.
Buổi sáng ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời quang đãng của mùa đông.
Lúc Hàn Vệ Vũ tới bệnh viện, Tống Uyển Yểu không ở trong phòng bệnh.
Anh kiên nhẫn ngồi chờ trên sô pha, lơ đãng nhìn thấy quả cầu tuyết rơi mừng ngày sinh Khổng Tử ở trên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào trong quả cầu, những bông tuyết nhỏ vụn hồng hồng sáng long lanh, anh mỉm cười.
Đợi một lát, anh có chút sốt ruột, vừa có ý tá đến kiểm tra phòng, giọng nói anh có chút không tự nhiên: “Bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
“A” y tá cũng khó hiểu: “Nửa giờ trước bà Hàn bảo là cô ấy đi ăn sáng, sao đến giờ còn chưa trở về?”
Hàn Vệ Vũ không nói thêm lời nào nữa, xách áo khoác lên đi thẳng tới nhà ăn bệnh viện.
Trong nhà ăn anh tìm qua một vòng, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, y tá đi theo anh cũng bắt đầu sốt ruột: “Bà Hàn rốt cuộc là đi đâu?”
“Tối hôm qua” Anh cố gắng tỉnh táo lại hỏi: “Vợ tôi có gì khác thường không?”
“Không có đâu.” Y tá cẩn thận nghĩ lại “Tất cả đều bình thường mà.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-man/508460/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.