Xe chạy đến khu xóm nhỏ, Tống Uyển Yểu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cuộc đời này đây là lần đầu tiên cô bị người khác giáp mặt thổ lộ, hơn nữa thái độ của người thổ lộ còn mãnh liệt như vậy, giống như cô đã làm chuyện gì thương thiên hại lí cỡ nào, tất cả chuyện này đều vượt qua sự hiểu biết của cô làm cô hơi bị ngây ngẩn như mộng.
"Được rồi" Hàn Vệ Vũ lại châm một điếu thuốc, "Trở về nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Uyển Yểu ngây ngốc gật đầu: "Uhm."
Dáng vẻ ngốc nghếch hồ hồ khiến Hàn Vệ Vũ mỉm cười:"Vừa rồi anh cũng không có ý gì khác, có một số việc đừng để ý, không giống như em nghĩ như vậy đâu, hiểu chưa?"
"Uhm." Tống Uyển Yểu lại gật đầu.
"Tối mai anh có việc không thể đi đón em, vẫn là Tiểu Nguyên cùng A Ken." Hàn Vệ Vũ đưa tay giúp Tống Uyển Yểu mở cửa xe, "Đi thôi."
Tống Uyển Yểu hồ đồ xuống xe, đi rất xa mới quay đầu nhìn liếc mắt một cái, Hàn Vệ Vũ đang tựa vào cửa xe hút thuốc thấy cô quay đầu liền phất phất tay. Cô hơi dừng chân một chút, miệng mấp máy xoay người rất nhanh rời khỏi .
Đến buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Nguyên cùng A Ken đến nhưng không gặp Tống Uyển Yểu.
"Ôi chao, các cậu không biết sao?" Sầm Tiểu nói,"Hôm nay Tống Uyển Yểu xin nghỉ phép mà, sẽ nghỉ đến tuần sau."
Hàn Vệ Vũ nhận được điện thoại của Tiểu Nguyên khi đang ở câu lạc bộ đêm, nghe xong điện thoại sắc mặt của anh trở nên giận dữ khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-man/508492/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.