Thư tình ư?
Tống Uyển Yểu nhíu mày nhớ lại một chút, đột nhiên bừng tỉnh : "Uhm, tôi nhớ ra rồi."
Mắt người đàn ông sáng ngời, chờ mong cô nói thêm vài câu nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe them được câu nào lập tức trở mặt với giọng điệu đông cứng: "Còn sau đó?"
"Huh?" Tống Uyển Yểu cảm thấy khó hiểu, "Cái gì sau đó?"
Người đó trừng mắt nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi biểu tình trên mặt của cô đều banh không được, mới mở miệng: "Bức thư tình năm đó đã làm cho tôi bị cười nhạo thật lâu, chuyện này cô phải bồi thường tôi thật tốt mới được."
"Cách lâu như vậy anh mới tìm tôi tính sổ?" Tống Uyển Yểu kinh ngạc cực kỳ, anh hai ah, nếu anh thật sự là xã hội đen, chẳng lẽ vì gần đây gặp khó khăn thu không được tiền bảo hộ, thực rảnh rỗi sao?
Anh ta xoa xoa cằm, vẻ mặt đắc ý: "Chuyện này cô không cần biết nguyên nhân, dù sao hiện tại tôi nói cho cô biết chuyện của hai chúng ta tôi sẽ không để yên đâu."
Tống Uyển Yểu thật sự rất chán ghét thái độ này của anh ta, giọng điệu trở nên lãnh đạm : "Anh tính thế nào?"
"Cũng không có gì." Anh ta nói, "Uhm, đúng rồi, cô có lẽ đã quên tôi tên gọi là gì rồi phải không?"
Tống Uyển Yểu mệt mỏi ách xì một cái: "Anh tên gì?"
"Tôi tên là Hàn Vệ Vũ."
Hàn Vệ Vũ nói xong liền mở cửa xe của mình ra, thừa dịp Tống Uyển Yểu không chú ý liền đẩy mạnh cả người và vali nhỏ vào trong xe. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-man/508494/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.