Y dược phòng của Thanh Cốc hợp tác với cơ quan công ích của quan phủ là Huệ Dân Sở để mở các chi nhánh khám chữa bệnh, trong đó một chi nhánh được đặt ngay tại phân phòng ở huyện Mễ Sơn.
Điều này có nghĩa là, nếu có đủ bằng chứng chứng minh, người dân đến đây khám bệnh và mua thuốc có thể được hoãn, giảm hoặc thậm chí miễn phí.
Vì vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây.
Dược phòng thường ngày hoạt động rất trật tự: lấy số, xếp hàng, khám bệnh, bốc thuốc, sắc thuốc.
Nhưng sáng nay lại có phần lộn xộn vì thiếu nhân lực.
Ngoài mấy vị đại phu ngồi chẩn bệnh, các khâu khác đều thiếu người.
Lúc này, ở hậu viện của dược phòng, một nhóm tiểu đồng mặc áo xanh đang vây quanh một vị đại phu bận rộn bên lò thuốc, ai nấy đều lo lắng: “Sư phụ, chuyện này giao cho bọn con làm được rồi.”
Đùa sao, sư phụ là người cao nhân, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài chẩn bệnh cho các gia đình quyền quý hoặc giải đáp những chứng bệnh khó cho các sư huynh, sao có thể để sư phụ tốn sức vì việc sắc thuốc tầm thường này chứ?
Mấy đứa nhỏ xắn tay áo lên định thay sư phụ làm.
“Đừng ồn ào, đừng làm phiền ta canh lửa.” Vương Viễn xoa xoa bộ râu thưa thớt, rồi cầm quạt nhỏ bên cạnh quạt thêm vào lò thuốc.
Đây là phương thuốc do sư thúc đưa, vì có sử dụng vài vị thuốc thay thế nên hiệu quả không khác gì thuốc thanh nhiệt giải độc thông thường, cách bào chế cũng tương đối đơn giản: nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529197/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.