Thấy tướng công không mở mắt, Hoa Hoa lập tức rưng rưng nước mắt, khóc thút thít: "Tướng công, chàng cứu ta, nếu chàng không cứu thì khi ta phát độc phải làm sao đây, hu hu."
Thời Khiêm thật sự chịu không nổi tiểu nương tử này.
Giữa đêm không ngủ, đã thế còn ra ngoài khóc lóc, vậy cũng chưa đủ, bây giờ lại còn đứng bên tai hắn mà khóc, hắn thật sự muốn vung dao đâm qua cho xong.
Nhịn xuống cơn giận, Thời Khiêm trở mình, quay lưng về phía cô, nén bực bội: "Câm miệng, cút đi."
Nghe tướng công đột nhiên nói, Hoa Hoa rất vui mừng, hắn chịu nói chuyện với mình tức là không giận nữa rồi.
"Vậy tướng công sẽ cứu ta phải không?" Hoa Hoa vẫn muốn xác nhận lại.
"......Cút đi."
Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó lẩm bẩm: "Chắc chắn là sẽ cứu thôi, tướng công là thầy thuốc, lão đại phu kia còn gọi chàng là sư thúc, y thuật của chàng nhất định rất giỏi.
Chút độc này chắc chắn không làm khó được chàng."
"......"
Hoa Hoa nghĩ rằng, tướng công không phủ nhận lời cô nói, tức là đã ngầm thừa nhận, vậy nên chút độc này đúng là không làm khó được chàng!
Nghĩ đến đây, Hoa Hoa cảm thấy thế giới bỗng trở nên tươi sáng, giống như người sắp chết già bỗng được hồi sinh, cảm nhận được ánh sáng của hy vọng.
Cô vội vàng lau khô nước mắt bằng tay áo, tiến lại gần giường, muốn nói lời cảm ơn tướng công.
Hơi thở của cô càng lúc càng gần, mang theo một mùi hương ngọt ngào, tay cô đặt lên vai áo mình, Thời Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529198/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.