Trong rừng, cây cối cao lớn che kín bầu trời, Hoa Hoa theo bước tướng công, đi mãi đi mãi.
Đến khi cô cảm thấy chân mình sắp phồng rộp thì cả hai mới dừng lại.
Nơi này sáng hơn một chút, cô quan sát xung quanh, là một hang động rộng rãi bên vách núi.
Hoa Hoa ngay lập tức có cảm giác, đúng là tướng công có nơi ở thật! Nhìn chàng từ đầu đến cuối ung dung bình thản như vậy, cô đã đoán rằng chàng chắc chắn đã bị bỏ rơi ở đây lâu rồi.
Làm sao có thể không có chỗ ở chứ?
Hoa Hoa đứng trước cửa hang động, cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ.
Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô cũng không nói rõ được, và cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị tâm trạng vui vẻ lấn át.
Nơi này trời quang mây tạnh, không còn bị rừng cây rậm rạp che phủ, ánh sáng rất dồi dào.
Trước mắt cô là một hang động đơn giản trên vách đá, bên trong còn có chuồng nuôi gà rừng, một chiếc xích đu nhỏ và hàng rào quanh bờ hoa đang đung đưa trong gió.
Tất cả khiến nơi đây trông như một ngôi nhà nhỏ nơi thôn quê.
Hoa Hoa nheo mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương tươi mát của cây cỏ, hoàn toàn khác hẳn mùi hôi thối khó chịu trong rừng sâu.
Cô thầm nghĩ, thật tuyệt.
Đây là nơi tướng công sống, vậy mình cũng có thể sống ở đây! Trong lòng tràn đầy niềm vui, Hoa Hoa bước theo tướng công vào trong hang động.
“Á!” Vừa bước vào, Hoa Hoa đã bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529232/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.