Cây cổ thụ trăm năm, bình thường ngay cả gió cũng không lay động được, vậy mà giờ lại rung chuyển dữ dội, cành lá đung đưa một hồi, rồi vài quả rơi xuống.
Hoa Hoa thấy vậy, vui mừng chạy đến nhặt lấy mấy quả và nhét ngay vào miệng.
Giòn tan, ngon quá! Thơm thật!
Thực ra, vì quá đói nên Hoa Hoa chỉ nuốt chửng mấy quả, chẳng kịp cảm nhận mùi vị gì, chỉ thấy chua chua ngọt ngọt.
Khi đã vội vã ăn thêm vài quả nữa, cơn đói của cô mới dịu lại, nhưng lúc này mới nhận ra tướng công đã đi xa, gần như sắp khuất bóng rồi!
Hoa Hoa hốt hoảng chạy theo, không còn thời gian nhặt thêm quả.
Cuối cùng cô cũng đuổi kịp tướng công, dù thở hổn hển nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được nhịp bước của chàng.
“Cảm ơn tướng công vì mấy quả vừa rồi, ngon lắm, hì hì.
” Hoa Hoa cười, đưa cho chàng một quả mình còn đang nắm chặt trong tay chưa kịp ăn, “Tướng công cũng ăn đi, ngọt lắm.
”
“Không ăn sao?” Thấy tướng công không nhận, cô liền cắn ngay một miếng, vừa nhai vừa nói líu ríu: “Vậy thì ta ăn nhé.
”
Ăn được chút quả lót bụng, Hoa Hoa có thêm sức lực, bắt đầu nói nhiều hơn.
“Tướng công, chàng không lạnh sao?” Hoa Hoa thấy chàng không trả lời câu hỏi của mình, cũng không cảm thấy thất vọng.
Nhìn chàng chẳng mặc gì phía trên, cô khẽ rùng mình, “Ta mặc bao nhiêu lớp mà vẫn thấy lạnh, vậy mà tướng công lại chẳng sợ lạnh gì cả.
”
“Nhưng mà ta vừa chạy một đoạn, ấm hơn nhiều rồi.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529233/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.