“Sức sống? Những thực vật đã bị hấp thu giờ thế nào?” vẻ mặt Diệp Kình có vẻ không được hài lòng lắm, dù sao, Du Nhiên có thể hấp thu sức sống của thực vật cũng có thể hấp thu thứ đó của con người, như thế, không chừng Nhạc Tư Trà sẽ có nguy hiểm.
“Em cũng không hấp thu trực tiếp, chỉ nhận năng lượng tự do thực vật phát ra trong không khí thôi.”
“Nghĩa là cậu sẽ không là sinh vật nào bị thương?”
“Đúng thế.”
Diệp Kình thở phào, hỏi tiếp “Làm sao để cậu có thể hấp thu đủ năng lượng? Trồng rừng?”
“Đúng thế, chỉ cần anh gieo trồng đủ cây cung cấp năng lượng cho em, em có thể cho đất.”
“Nếu tôi bảo Nhạc Tư Trà cưỡng bức ra lệnh cậu cho tôi đất thì sao?” Diệp Kình muốn biết Du Nhiên trung thành như thế nào.
“Em sẽ thực hiện bất cứ mệnh lệnh gì của chủ nhân.” Nhạc Tư Trà cũng thấy cảm động khi chuyển những lời này.
Diệp Kình gật đầu, hỏi sang chuyện khác “Anh cần trồng bao nhiêu cây thì đủ cho một tấn đất?”
“Ba nghìn, phải cam đoàn chúng sống hết.”
“Không thành vấn đề, nhưng là có hạn chế gì sao? Ví dụ như….khoảng cách?”
“Không có hạn chế, chỉ cần trên trái đất là em có thể hấp thu năng lượng, em đề nghị chọn sa mạc làm khu gieo trồng.”
“Vì sao?” Diệp Kình nâng mi, trồng cây ở sa mạc, muốn sống hết cần phải tốn rất nhiều công sức.
“Sa mạc trở ngại em hấp thu sức sống, nếu anh có thể khiến các sa mạc ở biên giới Trung Quốc đều biến mất, em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236681/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.