Mấy ngày sau đó, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình đều dạo chơi ở tầng thứ hai ở không gian.
Ở hải đảo hai ngày, bọn họ liền chuyển sang đất liền, ngắm nhìn những loài động vậy đã tuyệt chủng, cây súng săn của Diệp Kình cuối cùng cũng phát huy công dụng, nguyên liệu đồ ăn mỗi ngày đều phụ thuộc vào nó. Nhưng là anh chỉ săn gà rừng, thỏ hoang gì gì thôi, những loài quý hiếm đều sẽ thả đi khi hiệu lực của thuốc mê tan đi.
Nhạc Tư Trà cũng dần nghiện đi săn. Cậu dùng cung Diệp Kình chuẩn bị sẵn, dưới sự chỉ dạy chủa Diệp Kình đã có thể bắn được, nhưng độ chính xác rất kém, tới giờ mới bắn được mông một con lợn rừng – cậu định bắn vào thân cây, nhưng không tới, rơi xuống lại trúng ngay con lợn rừng đang kiếm ăn – tuy chỉ sớt da nhưng cũng làm cho nó nổi giận đùng đùng đuổi theo Nhạc Tư Trà, nếu không phải Diệp Kình nhanh tay bắn nó hôn mê thì Nhạc Tư Trà hẳn đã bị thương – khi đó cậu sợ đến ngây người.
Chìm trong thế giới chỉ có hai người, đối với Diệp Kình là thiên đường, còn Nhạc Tư Trà….tuy rằng không tới nỗi địa ngục nhưng cũng không kém là bao, vì Diệp Kình không phải kìm nén nữa nên….nói chung là căn bệnh đau thắt lưng của Nhạc Tư Trà không tài nào khỏi được.
Đương nhiên, dạo chơi nhưng Nhạc Tư Trà vẫn không quên mất mục đích – thu thập cây cối để phục vụ cho việc xây suối nước nóng.
Nông thôn nhiều muỗi, vậy nên những loài cây đuổi côn trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236682/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.