Khi Diệp Kình trở về phòng, Nhạc Tư Trà còn chưa tỉnh lại, cậu ngủ rất say sưa, do tư thế ngủ không tốt nên bờ vai chứa đầy dấu hôn cũng bị lộ ra ngoài.
Đưa tay kéo lại chăn cho cậu, Diệp Kình ngồi lên ghế salon, khởi động laptop…..
Thời gian dần dần qua đi, ánh nắng từ cửa sổ phía tây chiếu vào gương mặt của mỹ nhân trên giường. Cậu giật giật mi mắt, cuối cùng cũng mở ra đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Lúc đứng dậy, cả cơ thể đau nhức khiến cậu không tự chủ được mà rên lên.
“Tỉnh?” Diệp Kình nghe thấy thanh âm, đi đến đỡ lấy cậu “Khó chịu lắm sao?”
“Ưm…a….” Nhạc Tư Trà vẫn còn mơ hồ, gật đầu theo bản năng.
“Uống nước đi.” Diệp Kình lấy chén nước đầu giường cho cậu uống.
Chất lỏng lạnh lẽo chạy qua thực quản khiến Nhạc Tư Trà hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn Diệp Kình đang ôm lấy mình qua tấm chăn, nhíu mày.
“Anh….”
“Sao thế? Vẫn khó chịu?”
Nhạc Tư Trà không nói gì, trực tiếp biến mất trước mặt anh.
Diệp Kình nhìn vòng tay trống rỗng của mình, ánh mắt tối sầm lại. Anh tiếp tục làm chuyện của mình như không có chuyện gì xảy ra.
Tới khi xuất hiện lần nữa, Nhạc Tư Trà đã gần như hồi phục lại, tuy rằng có lớp quần áo dầy che kín thân thể nhưng chỉ nhìn cổ cũng có thể thấy được dấu vết của một đêm điên cuồng ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất.
Diệp Kình trực tiếp ôm chặt cậu, đề phòng cậu lại trốn vào không gian. Tuy rằng việc này không có tác dụng gì nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236742/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.