“Dì à, bọn cháu về rồi.”
“Tư Trà về rồi đấy hả, Diệp Kình cũng tới sao? A, đứa nhỏ này chính là Đào Đào?” Dì từng nghe Nhạc Tư Trà nói về chuyện nhận nuôi một cô bé, tuy rằng không hẳn là đồng ý nhưng dù sao nó cũng đã tiền trảm hậu tấu, biết sao được chứ.
“Vâng, Đào Đào, chào bà đi….” Nhạc Tư Trà cầm tay Đào Đào, dặn cô bé cách chào.
“Bà cái gì, dì già thế rồi sao? Lại đây, Đào Đào, ” Tần Hương Nguyệt kéo Đào Đào qua, cười dịu dàng “Đừng nghe nó, Đào Đào cứ gọi ‘dì’ là được rồi.”
“Cháu chào dì~” Đào Đào gọi thật ngọt.
“Ngoan lắm.” Tần Hương Nguyệt vui vẻ hôn lên gương mặt cô bé, vừa ôm lấy Đào Đào, vừa nói với hai người “Các cháu về phòng cất hành lý đi, dì mang Đào Đào tới gặp ông bà.” nói xong liền quay đi.
“Dì, dì còn chưa nói phòng của anh ấy ở đâu?”
“Chẳng phải lần trước nói để khỏi phiền toái chỉ cần một phòng là được? Đương nhiên là Diệp Kình ở cùng cháu.” Tần Hương Nguyệt cứ thế bước đi, không chú ý tới cháu ngoại mình đang hoá đá phía sau.
Sau khi thoát khỏi trạng thái hoá đá, hoàn hồn lại, Nhạc Tư Trà liền tặng ngay Diệp Kình một cú “Nhất định là do anh!”
“Ha ha, lần trước ở cùng nhau không thấy em nói gì, sao lần này lại phản ứng ghê thế?”
Lần trước là lần trước, lần trước cậu cũng không biết kẻ này có ý đồ với mình, giờ thì quan hệ của cả hai đã rõ ràng, ai biết anh sẽ làm gì.
“Báo trước, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236744/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.