Hai người một hồ đi theo thông đạo,không lâu sau đó có một cỗ sóng nhiệt theo gió đánh úp về phía bọn họ,hai người đành phải dừng lại nhìn nhau,nhớ tới lời lão lang vừa nói liền cảnh giác thêm vài phần,Dực Minh bảo hộ Tiểu Trúc ở sau lưng,Tiểu Trạch xung phong nhận nhiệm vụ dò đường.
"Vậy ngươi phải cẩn thận một chút,phát hiện tình huống gì thì lập tức lui về biết chưa?" Tiểu Trúc nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý,tốc độ của Tiểu Trạch cực kỳ nhanh,nếu gặp phải nguy hiểm cho dù đánh không lại thì cũng có thể trốn thoát được.
"Chủ nhân cứ yên tâm,Tiểu Trạch cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Trạch dùng chân trước vỗ vỗ lồng ngực nhỏ gầy,miệng kêu hét không ngừng,sau đó chạy nhanh về phía trước như một tai chớp tím.
Thấy Tiểu Trạch đi rồi,Dực Minh liền đỡ Tiểu Trúc ngồi xuống rìa thông đạo,"Ngươi không cần phải lo lắng,Tiểu Trạch không phải ma thú tầm thường,vừa được truyền thừa lại được song thân dạy qua một đợt,nhất định đã mạnh hơn trước rất nhiều."
Tiểu Trúc lắc lắc đầu nói:"Ừm,lần này gặp lại Tiểu Trạch ta cũng thấy nó lớn hơn rất nhiều rồi,nhưng nghĩ tới lời của lão lang thì trong lòng lại có chút vướng mắc."
Dực Minh nghe xong cũng không biết nói gì,chỉ vuốt vuốt tóc của Tiểu Trúc,hai người vai kề vai mà dựa vào nhau,hưởng thụ khoảng thời gian yên bình khó có được,bởi vì quãng đường phía trước còn dài,bọn họ chỉ sợ là sẽ không còn khoảng thời gian nhàn nhã nào như vầy nữa.
Quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết,tiếng kêu đau đớn khiến Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/488575/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.