Mèo Con nằm ở trên La Hán tháp, dựa vào gối mềm, nhìn không chuyển mắt quyển du ký mà Nhiếp Tuyên ghi lại mấy năm nay, hắn thật sự là đi đến rất nhiều chỗ ! Xuân Nha thấy mưa càng ngày càng lớn, liền đi vào trong phòng lấy một cái áo choàng khoác lên cho Mèo Con: “Hôm nay trời lạnh lên, phu nhân cẩn thận đừng để bị cảm lạnh” Mèo Con vươn tay bảo Xuân Nha khoác cho mình hỏi: “Thu Thực đâu? Thân thể muội ấy có tốt lên không?” “Vừa mới uống thuốc, mồ hôi cũng ra rồi”. Xuân Nha lầu bầu nói: “Cũng không biết làm sao lại bị nhiễm phong hàn” Mèo Con nói: “À, muội bảo muội ấy nghỉ ngơi ở trong phòng thêm mấy ngày đi” “Dạ!” “Có người sinh bệnh?”, Nhiếp Tuyên vừa vào cửa chợt nghe đến uống thuốc, phong hàn linh tinh, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi. “Dạ!”, Mèo Con lên tiếng nói: “Là Thu Thực sinh bệnh” “Thu Thực? Là nha hoàn kia của nàng?”, Nhiếp Tuyên nhíu mi hỏi. “Dạ!”, Mèo Con thấy vạt áo hắn có chút ướt, đứng dậy nói: “Quần áo của chàng ướt rồi, mau đi thay đi!” Nhiếp Tuyên nói: “Không cần vội, một hồi ta rửa mặt chải đầu một chút, đem toàn bộ quần áo thay” Mèo Con hỏi: “Một lát nữa chàng đi ra ngoài?” “Không có!”. Nhiếp Tuyên nhìn sắc trời cười nói: “Hôm nay trời mưa, một lát bảo Vãn Chiếu pha một bình trà ngon, chúng ta ngắm mưa đánh đàn được không?” “Dạ!”, Mèo Con vừa nghe hai tròng mắt liền sáng lên, hai gò má hưng phấn hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Vãn Chiếu nghe xong Nhiếp Tuyên phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/399271/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.