(*)Tên chương lấy từ câu thơ trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn, nguyên văn đầy đủ là: “Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu” nghĩa là mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng, sau khi Mèo Con cùng hắn ăn cơm chiều xong, liền cùng hắn nói đến chuyện hôm nay đám người Tô thị muốn nàng hợp tác mở tú phường. Nhiếp Tuyên nghe xong hỏi ngược lại: “Nàng có thời gian sao? Dạy người thêu thùa cũng không phải là chuyện đơn giản”. Hắn nhớ rất rõ bình thường nàng không có hứng thú gì cả, chỉ có mỗi chuyện ngủ là để lên trên hết. Mèo Con thành thật lắc đầu, nàng vừa muốn đọc sách, vẽ tranh, vừa muốn thêu thùa may vá, ngủ đủ giấc để dưỡng nhan… Tính toán một chút quả thật là rất bận nha, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian đến dạy người khác thêu hoa. Nàng do dự một chút nói: “Nhưng mà phía đại cô nương nên nói thế nào ?” Nhiếp Tuyên nói: “Có thể nói như thế nào? Trực tiếp nói không!”. Hắn thấy mắt hạnh của Mèo Con trợn lên, vội nói: “Nếu nàng cảm thấy không cự tuyệt được, hai nha hoàn của nàng tay nghề cũng không tồi đúng không? Bảo các nàng đi dạy đám tú nương kia!” “Được không?”. Mèo Con có chút chần chờ, dù sao Xuân Nha, Thu Thực cũng là nha hoàn, như vậy có thể khiến bọn họ nghĩ mình qua loa hay không? “Đương nhiên có thể, đừng nói là ba phần lợi tức, cho dù đem toàn bộ tú phường đó giao cho nàng, cũng không đáng nàng tự mình đi dạy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/399274/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.