Nếu muốn đi vào chỗ này, biện pháp an toàn nhất chỉ có thể là đi thuyền đến, nhưng chắc chắn đám cướp biển kia sẽ vì kiêng kị với con vật thần thoại Leviathan nên căn bản chúng không dám xuống nước.
Cũng may là Hạo Thiên đã có tính toán trước, hôm nay và mấy ngày tới, thủy triều sẽ không dâng quá cao, lần trước rơi xuống một chỗ cũng khá gần chỗ này nên hắn đã lưu ý mực nước vì vậy mà khi hai tên kia bị quăng xuống đều không toàn mạng.
Bọn cướp biển cũng không có rời đi hết mà lưu lại chỗ này khoảng mười mấy người, chúng luôn ở trên đỉnh vách đá mà kêu la, Hạo Thiên ở chỗ này tuyệt đối rất là an toàn nhưng lại giống như đang bị giam lỏng.
Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều khá mờ mịt, cũng may là có ánh sáng từ mặt trăng mà tầm nhìn chỉ ở khoảng hai mét, bởi vì không nhìn thấy rõ gì nên Hạo Thiên ở chỗ này chỉ biết lấy dù làm bằng da lợn rừng mà quấn quanh cơ thể, nếu không làm vậy thì với thời tiết lạnh giá ban đêm khi ở gần biển, sáng mai sẽ có một khối băng cao khoảng một mét đang nằm co ro.
“Đêm nay phải chịu lạnh rồi! Sáng mai mới có ánh sáng để suy nghĩ nên làm gì!” Hạo Thiên nhìn cái dù để nhảy cái ở trên người mình, cả người chợt có cảm giác tủi thân nhưng cũng đầy lo lắng, “Không biết bọn người Artemis hiện tại như thế nào? Mình đã dẫn dụ được không ít cướp biển đến chỗ này, nếu không có gặp sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112775/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.