Lúc này không khí đã sặc mùi binh đao, có thể sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào, đám người ở phía sau lại xôn xao, tất cả tự động chia làm hai bên, tiếng ồn ào cũng trong nháy mắt mà ngừng lại.
“Sao vậy, thuyền viên thân ái của ta, ai có thể nói cho ta, các ngươi tụ tập ở chỗ này, là đang làm gì được không? Đám người dân bản xứ kia đã chạy đi đến đâu rồi?” Draktharr từ sau đám người đi tới cạnh vực sâu.
Draktharr so với tốc độ với đám cướp biển cũng tương đối nhanh, lúc này tính từ khi Hạo Thiên nhảy vực thì thời gian mới qua được chừng mười phút, có thể nói toàn bộ cướp biển đã có mặt ở chỗ này, ngoại trừ những kẻ bị Bạch Bạch hấp dẫn vẫn đang trên đường tới.
Không một ai dám mở miệng, Draktharr tầm mắt đảo qua đám người, bọn cướp biển đều là nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ chính mình bị hỏi đến.
“Không phải vừa rồi cãi nhau rất hay à? Sao bây giờ câm như hến vậy!”
“Nói mau! Ngươi!”
Vừ nói, Draktharr đưa tay chỉ kẻ đội trưởng vừa mắng tiểu đội đã không ngăn cản được Hạo Thiên nhảy vực một cách rất tức giận.
“! Dạ! Thưa thuyền! uyền.
.
trưởng! Người bản xứ đó đã! nhảy xuống vực rồi ạ! ” Hắn run rẩy, miệng lắp bắp nói.
“Được! Vậy ngươi xuống dưới tìm cho ta!” Draktharr vừa quát ra một hơi thì tay nắm lấy cổ kẻ đó mà ném xuống vực.
"A… Cứu… cứu tôi với…" Âm thanh gào thét đầy thảm thương vang lên.
“Ta muốn nghe chuyện người bản xứ đã nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112776/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.