“Chuyện này nói thì dễ nhưng khi làm thì sẽ khác! Dù cho chúng có chạy ra ngoài đi chăng nữa thì bên trong chắc hẳn sẽ vẫn còn vài tên!” Trúc Diệp Thanh suy tư.
“Cô nói đúng, dù sao thì cũng cần phải chuẩn bị tốt rồi mới hành động được!” Hạo Thiên cau mày.
“Vấn đề xích sắt của những người dân thì phải làm sao? Cướp chìa khóa?” Trúc Diệp Thanh lại hỏi tiếp: “Vậy còn người bản xứ?”
“Như vậy thì quá phiền phức, tôi định dùng nước cường toan!” Hạo Thiên mỉm cười.
“Rất hay!” Trúc Diệp Thanh hào hứng.
“Còn về phần người bản xứ thì cũng chịu, chúng ta không thể lo nhiều như vậy!” Hạo Thiên lắc đầu, sau đó nói tiếp: “Chưa chắc họ đã chịu để chúng ta giúp đỡ!”
Trúc Diệp Thanh có chút không vui khi Hạo Thiên không muốn cứu những người bản xứ đó.
……
Ở bên ngoài cũng đã ba, bốn ngày, Hạo Thiên trải qua rất nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cũng may mắn là hắn đã có suy tính trước, nếu không đã phải bỏ mạng nơi rừng sâu.
Hầu như thời gian để hắn nghỉ ngơi, hồi phục lại hoàn toàn thể lực là rất ít, nhưng tình trạng khẩn cấp nên Hạo Thiên tuy đã về doanh địa của người Hera nhưng cũng khó có thể tịnh dưỡng.
Từ lúc về bộ lạc, Hạo Thiên đã cùng Trúc Diệp Thanh bàn bạc cho tới nửa đêm, họ loại ra những chuyện không cần thiết, những thứ quan trọng thì giữ lại, suy tính cách lưỡng toàn, tránh tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi tính toán thật kỹ lưỡng rồi họ mới an tâm đi ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112801/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.