Sau khi rời đi, Hạo Thiên đứng nấp ở một cái cây gần đó để quan sát xem tình hình trúng độc của gấu, tuy lượng độc đã được giảm xuống thấp, nhưng hắn vẫn lo lắng phần nào.
Cứ như thế, qua một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ, gấu vẫn nằm đó run rẩy.
Sau một lúc nữa thì nó bắt đầu ngồi dậy rồi bò vào bên trong hang động.
Quan sát vài lần như vậy, Hạo Thiên đã xác định được một điều là cơ thể gấu trúc có thể kháng lại được lượng độc ít ỏi đó.
Độc đó đã gây cho nó sự tê liệt chứ không ảnh hưởng gì đến sinh mạng của nó.
Khi đã an tâm rằng gấu đã không sao thì Hạo Thiên lẳng lặng trở về lều.
Đến tối, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân ngồi thưởng thức canh thịt bên cạnh đống lửa.
Nghe hắn nói chuyện đặt tên cho Hắc Hắc là Tiểu Bạch Hắc thì cô nàng Diệp Ngân có chút trầm cảm, cô nàng do dự không biết nên nói gì với cái tên đó hay không.
"Rồi sau đó thì sao?" Đang nói đến đoạn đặt tên xong thì Hạo Thiên chợt dừng lại, làm cho cô nàng tò mò hỏi.
Không có trả lời câu hỏi của Diệp Ngân, Hạo Thiên nhìn nồi canh thịt mà hỏi ngược lại: "Sao cô lại không ăn?"
Sau khi say sưa kể chuyện thì Hạo Thiên mới bất giác nhận ra rằng, nồi canh thịt từ sáng cho đến giờ vẫn còn nguyên.
Điều đó chứng tỏ Diệp Ngân cũng chưa ăn gì kể từ bữa sáng.
Diệp Ngân cũng không có phản hồi, lặng lẽ ôm bụng nhìn đống lửa.
Dường như hiểu ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112920/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.